Hứa Niệm Sênh nhìn thấy anh dụi điếu thuốc vào gạt tàn.
Thật ra chuyện Tống Mạch Xuyên hút thuốc cũng chẳng khiến cô bất ngờ chút nào. Đừng nói là anh, ngay cả cậu và mợ của cô cũng từng hút, chỉ là từ sau khi quyết định chuẩn bị mang thai thì hai người ấy không còn đụng đến nữa. Hứa Niệm Sênh thừa nhận khoảnh khắc Tống Mạch Xuyên hút thuốc rất đẹp trai, khiến nguyên tắc ghét mùi thuốc lá trước đây của cô hơi lung lay một chút.
Tống Mạch Xuyên đi tới nắm tay cô, nhận ra thần sắc của cô, anh mỉm cười hỏi: “Ghét anh hút thuốc à?”
Hứa Niệm Sênh khựng lại một chút, sau đó lắc đầu.
Ngay sau đó, đầu cô bị ai đó búng nhẹ một cái: “Đã tránh ra rồi còn nói không ghét?”
Hứa Niệm Sênh ôm đầu “ao” một tiếng. Vừa rồi cô tránh đi chỉ là hành vi theo bản năng, còn thuận tiện nín thở nên chẳng ngửi thấy gì cả. Lúc này, cô chậm rãi ghé sát vào người Tống Mạch Xuyên, chóp mũi kề gần vị trí cổ áo anh, giống như một con thú nhỏ nhẹ nhàng ngửi vài cái. Có mùi thuốc lá, nhưng lẫn với mùi nước hoa trên người anh, hôm nay là hương trà. Vẫn có thể chấp nhận được.
“Cũng ổn ạ.” Hứa Niệm Sênh đưa ra câu trả lời khách quan.
Tống Mạch Xuyên cười khẽ, sau đó hỏi: “Chúng ta đi bây giờ nhé?”
Hứa Niệm Sênh: “?”
Bây giờ sao?
“Không tiếp khách nữa sao?”
Tống Mạch Xuyên dắt tay cô đi ra ngoài: “Sẽ có người tiếp.”
Thế là bữa tiệc sinh nhật này, khi chưa đến mười hai giờ, nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018929/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.