Hứa Niệm Sênh vẫn chưa hoàn hồn thì đã bị Tống Mạch Xuyên kéo vào lòng. Bàn tay anh hết lần này đến lần khác xoa lên đầu cô, dịu dàng trấn an. Có lẽ trong những lúc như thế này, ngàn lời nói cũng không bằng một cái ôm.
Gương mặt Hứa Niệm Sênh vùi trong lồng ngực anh, những giọt nước mắt thấm vào chiếc áo choàng tắm của Tống Mạch Xuyên. Một lát sau, anh cúi đầu tìm kiếm đôi môi cô. Lần này cô không kháng cự nữa, chỉ là cơ thể vẫn còn hơi run rẩy nhẹ.
Giọng anh rất khẽ: “Có chỗ nào không thoải mái sao?”
Hứa Niệm Sênh không mở miệng. Tống Mạch Xuyên đặt tay lên đầu gối cô, chưa kịp làm bước tiếp theo đã bị cô ngăn lại.
“Anh xem một chút thôi, không làm gì cả.”
Hứa Niệm Sênh nắm lấy tay anh, lí nhí: “Em không sao.”
Tống Mạch Xuyên cúi đầu nhìn gương mặt cô một lúc. Trên lông mi vẫn còn vương lệ, đuôi mắt ửng hồng. Anh bất chợt cười khẽ, ghé sát tai cô hỏi nhỏ: “Vậy là… do thoải mái quá à?”
Hứa Niệm Sênh đột ngột giơ tay bịt miệng anh lại: “Anh im đi, đừng nói nữa.”
Ánh mắt Tống Mạch Xuyên cong lên ý cười. Anh hôn một cái vào lòng bàn tay cô, khiến cô giật mình rụt tay lại như bị bỏng.
“Anh bế em lên giường nhé.” Tống Mạch Xuyên nói xong liền dùng lực bế bổng cô lên.
Khi anh đặt cô vào trong chăn và định đứng dậy, cổ tay lại bị cô giữ chặt. Anh nghi hoặc nhìn cô, thấy người đang rúc trong chăn khẽ thốt lên một câu: “Anh… có cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018930/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.