Khi Hứa Niệm Sênh tỉnh dậy, thứ cô nhìn thấy chỉ là ánh sáng mờ mờ lọt qua rèm cửa, trong phòng tắm loáng thoáng vang lên tiếng nước rất khẽ. Cô nhanh chóng nhận ra, hôm nay là cuối tuần, và đây là nhà mới của mình. Vẫn có thể ngủ thêm một chút nữa. Hứa Niệm Sênh không định tỉnh hẳn. Cô chỉ khẽ mở mắt một lát rồi lại nhắm lại.
Cho đến khi có một người mang theo hương thơm sữa tắm của cô chui tọt vào trong chăn. Hứa Niệm Sênh bị lạnh đến rùng mình, nhưng người đó rất nhanh đã ôm lấy cô từ phía sau. Những nụ hôn vụn vặt rơi trên gáy cô.
Hứa Niệm Sênh cựa quậy một chút, có ý tránh né, đại khái là cảm thấy sáng sớm đã bị làm phiền.
“Anh đừng quậy nữa, em muốn ngủ.” Cô mơ mơ màng màng nói, giọng còn lơ mơ không rõ chữ.
Phía sau vang lên tiếng cười khẽ của người đàn ông. Nhưng anh cũng dừng lại theo ý cô. Vì thế Hứa Niệm Sênh lại ngủ thêm một giấc nữa.
Khi tỉnh lại đã gần mười một giờ, Hứa Niệm Sênh nhìn ánh đèn trên trần nhà, một hồi lâu sau não bộ mới bắt đầu hoạt động. Cô đã quen với việc ngày hôm sau uống rượu bị ký ức tấn công rồi, nên khi nhớ lại tối qua mình đã nói gì, làm gì, cô vẫn giữ được bình tĩnh đáng kinh ngạc. Chỉ là muốn “chết tại chỗ” một chút thôi, so với trước thì cô đã tiến bộ nhiều lắm rồi.
Tối qua sau khi uống rượu có nói vài câu, sẵn tiện cũng làm vài việc. Thật ra cũng chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018932/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.