Chỉ tiếc là cô bạn gái của Tống Mạch Xuyên chẳng cho anh lấy một cơ hội để mở lời. Tiểu Hứa nhanh tay lẹ mắt đóng rầm cửa tủ lại, giấu nhẹm anh bạn trai to lớn vào trong đó.
Tống Mạch Xuyên: “…”
Lúc này Hứa Cẩm Ngôn đứng bên ngoài đã bắt đầu mất kiên nhẫn, vừa bế con vừa lẩm bầm không biết đứa cháu gái ở trong nhà làm cái trò gì mà lề mề thế.
Cửa mở. Hứa Niệm Sênh nhìn người bên ngoài, nở một nụ cười lịch sự: “Cậu, mợ, hai người đến rồi ạ.”
“Cháu làm gì mà lâu thế mới mở cửa?”
Hứa Niệm Sênh đáp trôi chảy: “Cháu đang trang điểm ạ.”
Hứa Cẩm Ngôn nhìn chằm chằm vào mặt cô một hồi rồi tặc lưỡi: “Gen nhà họ Hứa chúng ta dù có trang điểm hay không đều đẹp cả.”
“…” Khen người ta mà cứ phải tự luyến kéo mình vào mới chịu cơ à?
Tô Tiểu tặng quà tân gia cho Hứa Niệm Sênh, kèm theo một bó hoa: “Sênh Sênh, chúc mừng tân gia nhé.”
Hứa Niệm Sênh nhận lấy quà và hoa, nói lời cảm ơn rồi mời họ vào nhà.
Vừa vào cửa, Hứa Cẩm Ngôn đã liếc thấy bó hoa hồng Freud đặt trước kệ tivi: “Có bạn nào đến rồi à?”
Gương mặt Hứa Niệm Sênh cứng đờ, sau đó ậm ừ: “Vâng, tặng hoa xong là đi ngay rồi ạ.”
Hứa Cẩm Ngôn theo thói quen của bậc phụ huynh, thuận miệng hỏi một câu: “Trai hay gái?”
“… Con gái ạ.”
Dứt lời, cô thấy cậu mình rút một tấm thiệp từ trong bó hoa ra. Khi tặng hoa, viết một tấm thiệp chúc mừng là chuyện quá đỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018931/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.