Hôm sau là cuối tuần, Hứa Niệm Sênh ngủ một giấc no nê mới tỉnh dậy. Chỉ là khi thức giấc, Tống Mạch Xuyên vẫn còn đang nằm cạnh cô. Chẳng biết có phải vì da anh trắng hay không mà Hứa Niệm Sênh cảm thấy Tống Mạch Xuyên trông rất hợp với bộ ga giường màu hồng hoặc màu tím của mình. Ngay cả khi đang ngủ, Tống Mạch Xuyên trông cũng rất đẹp. Ngũ quan của anh rõ nét, lập thể, làn da nhìn còn đẹp hơn cả da cô, trong khi thi thoảng cô vẫn chạy tới thẩm mỹ viện chăm sóc.
Hứa Niệm Sênh không cử động nhiều, cô đưa tay chạm nhẹ vào sống mũi anh, rồi lại lướt qua hàng lông mi. Tống Mạch Xuyên sở hữu nhan sắc hoàn toàn có thể bước chân vào giới giải trí, câu này không phải nói đùa. Từ lần đầu gặp gỡ, Hứa Niệm Sênh đã là một người rất phù phiếm, yêu cái đẹp, bây giờ lại càng khỏi phải nói.
Trong lúc cô đang tự chơi một mình, người kia đã tỉnh. Tống Mạch Xuyên mở mắt, nhìn bạn gái một cái, sau đó theo bản năng kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.
“Muốn dậy chưa?” Anh hỏi.
Giọng anh khi mới tỉnh dậy trầm hơn bình thường, nghe thực sự rất quyến rũ.
Hứa Niệm Sênh lặng lẽ vùi mặt vào trong chăn, áp sát vào lồng ngực anh.
“Không dậy.”
Cuối tuần không nằm ì trên giường thì còn làm gì nữa?
Tống Mạch Xuyên “ừm” một tiếng, sau đó lại im lặng.
Hứa Niệm Sênh cảm thấy việc yêu đương này hình như có khả năng lây lan thật. Trước đây, ngay cả trong thời gian cô sống ở nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018934/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.