Tống Mạch Xuyên đưa Hứa Niệm Sênh ra ngoài giải khuây, thực ra cũng không đi đâu xa, chỉ là đưa cô bé đi xử lý vết thương trên cánh tay trước, sau đó đi ăn chút gì đó. Da trên cánh tay Hứa Niệm Sênh bị trầy xước, lúc ở trường không ai chú ý tới, chỉ có Tống Mạch Xuyên nhìn thấy. Anh mua nước sát trùng, thuốc kháng viêm và băng gạc, rồi ở trong xe xử lý vết thương cho cô.
Lúc đó anh nói: “Cậu bạn cùng lớp kia của em tính cách không ổn, sau này gặp hạng người như thế thì đừng có dây dưa.”
Hứa Niệm Sênh: “…”
Cô phải mất một lúc để giải thích rằng mình và cậu bạn đó thực ra chẳng có giao thiệp gì, ngay cả phương thức liên lạc riêng cũng không có, chẳng hiểu sao cậu ta lại bày ra cái trò đó.
Tống Mạch Xuyên rủ mắt dán băng gạc cho Hứa Niệm Sênh, anh nói: “Thế giới này loại người nào cũng có, em phải nhớ kỹ, bất kể sau này cậu bạn đó gặp chuyện gì thì đó cũng không phải lỗi của em, là vấn đề của cậu ta và cha mẹ cậu ta.”
Hứa Niệm Sênh nhìn anh, vừa vặn lúc này Tống Mạch Xuyên ngước mắt lên, ánh mắt chạm nhau, cô không kịp phòng bị mà đâm sầm vào đôi mắt đào hoa ấy. Tống Mạch Xuyên đối đãi với cô bé rất dịu dàng: “Làm em đau à?”
Hứa Niệm Sênh lắc đầu.
Chuyện Tống Mạch Xuyên ra mặt bảo vệ Hứa Niệm Sênh nhanh chóng bị Hứa Cẩm Ngôn biết được. Theo lý mà nói, anh ấy mới là người giám hộ chính thức của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018935/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.