Hứa Niệm Sênh vẫn gõ cửa trước, nghe thấy bên trong truyền đến tiếng “mời vào” mới đẩy cửa bước vào. Cô thò đầu vào trước, dùng khẩu hình hỏi Tống Mạch Xuyên xem anh có đang họp không.
“Không, vào đi.”
Thế là Hứa Niệm Sênh bước hẳn vào trong. Cô đang mặc một chiếc váy ngắn màu đen, đôi chân dài miên man lộ rõ trong không khí, đôi giày cao gót dưới chân khiến tỷ lệ cơ thể trông đẹp hơn, cổ chân cũng vì thế mà thêm phần thanh mảnh.
Tống Mạch Xuyên phóng tầm mắt tới, đầu tiên là nhướng mày một cái. Hứa Niệm Sênh thì chỉ chăm chăm muốn khoe đôi giày đẹp của mình.
“Tống Mạch Xuyên, anh xem đôi giày mới em mua có đẹp không?”
Cô đứng trước bàn, cách một khoảng ngắn, trình diễn đôi giày cao gót cho anh xem, còn tiện đà xoay một vòng. Tà váy khẽ đung đưa theo nhịp xoay, bóng dáng vô cùng động lòng người.
Tống Mạch Xuyên dừng công việc đang dở dang, chuyên chú nhìn bạn gái, cũng chẳng biết anh có nhìn giày hay không.
“Lại đây anh xem nào.” Anh khẽ nói.
Hứa Niệm Sênh không nghĩ nhiều, nhanh chóng đi tới trước mặt anh. Tống Mạch Xuyên đẩy ghế lùi ra sau một chút, tạo ra một khoảng trống giữa bàn dài và mình đủ cho cô đứng vào.
“Anh xem đôi giày này có phải rất đẹp không? Em cảm thấy chân mình như dài ra thêm vậy.”
Giày cao thế này, đương nhiên là kéo dài đôi chân của cô rồi. Chỉ là Hứa Niệm Sênh hiếm khi thích một đôi giày đến vậy, anh cũng không làm cô mất hứng. Ánh mắt anh dời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018937/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.