Ngay lúc này, Hứa Niệm Sênh đang tập trung cao độ cùng bạn trai chơi một trò chơi nhỏ dành cho hai người. Lúc trước chuyển sang nhà mới, không biết ai đã tặng một chiếc máy chơi game làm quà mừng tân gia, hai ngày nay Hứa Niệm Sênh mới lôi ra để chơi cùng Tống Mạch Xuyên. Về khoản chơi game, cả hai người đều không hề tệ, thế là càng chơi càng hăng, đến mức cô chẳng buồn chú ý đến chiếc điện thoại đang rung lên bần bật. Hay đúng hơn là điện thoại đã bị cô tiện tay quăng trong phòng ngủ, thậm chí còn chẳng mang ra phòng khách.
Bữa tối họ đã đặt đồ ăn bên ngoài. Nghe thấy chuông cửa vang lên, cả Hứa Niệm Sênh lẫn Tống Mạch Xuyên đều nghĩ là đồ ăn tới. Cô chọc chọc người bên cạnh.
“Anh đi mở cửa đi.”
Tống Mạch Xuyên đặt đồ trong tay xuống. Anh không phải kiểu người ở nhà lười đến mức không muốn nhúc nhích. Hơn nữa khoảng nửa tiếng trước đúng là họ có gọi đồ ăn, nên khi đi tới cửa, anh thậm chí không hề nghĩ tới khả năng bên ngoài sẽ là người khác. Vì vậy, anh cũng chẳng thèm nhìn màn hình hiển thị đã vặn tay nắm cửa mở toang.
Khoảnh khắc cửa mở ra, bầu không khí dường như đông cứng lại. Ánh mắt Tống Mạch Xuyên khựng lại ngay khi chạm phải người đang đứng ở cửa. Anh sững sờ, và người đứng bên ngoài cũng có biểu cảm tương tự.
Nhưng điểm khác biệt là Hứa Cẩm Ngôn chưa bao giờ tưởng tượng đến việc khi mình ghé thăm cháu gái lại phát hiện ra người mở cửa lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018938/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.