Sau khi Tống Mạch Xuyên thốt ra câu nói đó, không ít ánh mắt liền đồng loạt đổ dồn về phía anh.
Hứa Niệm Sênh bước tới, chào hỏi mọi người xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người cậu cô và Cố Chước: “Anh Cố, cậu út.”
Hứa Cẩm Ngôn nhếch mép: “Trùng hợp thế cơ à?”
“…”
Đúng là quá trùng hợp luôn đấy, cậu út thân yêu ạ.
Cô dùng ánh mắt chất vấn Tống Mạch Xuyên vì sao không nói trước cho cô biết cậu cũng có mặt ở đây.
Tống Mạch Xuyên nhận được tín hiệu, nhưng không trả lời ngay. Anh bảo bạn gái ngồi xuống trước: “Ngồi xuống đã, bên ngoài có lạnh không?”
Anh nắm lấy tay cô một cách tự nhiên để cảm nhận nhiệt độ, tay cô lạnh ngắt. Hứa Niệm Sênh vừa rồi ở ngoài lạnh đến phát run, giờ vào trong mới bắt đầu thấy nóng, cô phải cởi áo khoác ra. Tống Mạch Xuyên còn giúp cô cầm áo, sau đó vắt áo của Hứa Niệm Sênh chung với áo của mình.
Chuỗi hành động này nhìn kiểu gì cũng thấy không bình thường, cuối cùng cũng có người dè dặt lên tiếng một câu: “Anh Tống, anh và em gái Sênh Sênh đây là…?”
Câu hỏi đầy vẻ thận trọng, thậm chí còn chẳng dám thở mạnh.
Có người không quên liếc nhìn sắc mặt của Hứa Cẩm Ngôn ở phía đối diện, thấy sắc mặt anh ấy bình thản, không nhìn ra chút gợn sóng nào, cũng chẳng thấy nửa điểm vui mừng.
Tống Mạch Xuyên nhìn người vừa hỏi, trả lời bằng tông giọng thản nhiên: “Bạn gái tôi.”
Anh lại nắm lấy tay Hứa Niệm Sênh một lần nữa như để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018940/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.