Hứa Niệm Sênh thực sự đã ngủ thiếp đi, cuối cùng lại bị đánh thức bởi một nụ hôn. Có lẽ hơi thở của người trước mặt khiến cô an tâm, cộng thêm mùi nước hoa quen thuộc bao vây lấy mình, nên cô không hề kháng cự ngay lập tức. Mở mắt ra, thứ cô nhìn thấy chỉ là chiếc đèn chùm sáng chói trên trần nhà. Ánh sáng quá mạnh khiến Hứa Niệm Sênh hơi khó mở mắt, cô khẽ “ưm” một tiếng.
Tống Mạch Xuyên dừng lại, rũ mắt nhìn cô, hơi thở hơi trầm xuống: “Tỉnh rồi à?”
Đầu óc Hứa Niệm Sênh có cảm giác mơ hồ như vừa bị “cưỡng chế khởi động”.
“Chúng ta đang ở đâu vậy?”
Đây không phải là ngôi nhà Tống Mạch Xuyên thường ở, nhưng nhìn lại thấy hơi quen mắt.
“Một căn nhà khác của anh, em đã đến đây một lần rồi, còn nhớ không?”
Cô mất một lúc để hồi tưởng, cuối cùng cũng nhớ ra.
“Đến đây làm gì ạ?” Cô vẫn còn mơ màng, giọng mềm hẳn ra, có vẻ rất dễ bắt nạt.
Tống Mạch Xuyên đưa tay v**t v* mặt cô, Hứa Niệm Sênh không gạt tay anh ra, đôi mắt vẫn còn nhắm hờ.
“Ở đây gần hơn.” Tống Mạch Xuyên nói.
Hứa Niệm Sênh “ồ” một tiếng: “Vậy em đi tắm rồi ngủ đây.”
Cô định bước xuống đất, nhưng rồi phát hiện người đàn ông chắn trước mặt không chịu nhường đường.
Hứa Niệm Sênh: “… Anh làm gì vậy?”
Giọng của Tống Mạch Xuyên nghe rất nhẹ, anh nói: “Em say rồi, để anh giúp em.”
Hứa Niệm Sênh: “Không cần đâu, lạnh lắm.”
Tống Mạch Xuyên cười bế cô lên: “Không lạnh đâu.”
Đã vài tháng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018941/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.