Sau khi Tống Mạch Xuyên nói xong câu đó, động tác của Hứa Niệm Sênh khựng lại thấy rõ, cô quay đầu nhìn người đàn ông trên giường. Vừa mới kết hôn, tân hôn nồng nhiệt thì không sai, nhưng cô cũng không quá chấp niệm với khái niệm “đêm động phòng hoa chúc”. Cô bật cười: “Chẳng phải anh uống nhiều rồi sao, còn đòi động phòng cái gì?”
Tiểu Hứa năm nay đã hai mươi lăm tuổi, không còn là cô bé hay thẹn thùng năm nào nữa.
Ánh mắt Tống Mạch Xuyên trước sau như một vẫn dừng trên người Hứa Niệm Sênh, anh vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, giọng nói vẫn rất trầm ổn: “Vậy em lại đây thử xem anh đã say hay chưa.”
Hứa Niệm Sênh vẫn nghiêng về giả thuyết thần trí của Tống Mạch Xuyên đêm nay không được tỉnh táo lắm, nhưng anh vẫn còn nhớ đến “chuyện đó”, chứng tỏ chưa say đến mức đánh mất năng lực. Cô bước tới, quỳ gối lên giường, tiến lại gần Tống Mạch Xuyên, nhìn chằm chằm vào mặt anh một lúc. Mặt anh thực ra hồng hào hơn bình thường một chút. Không biết là vì “người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái” hay là do thực sự đã uống quá nhiều. Hứa Niệm Sênh đưa tay xoa mặt Tống Mạch Xuyên. Dáng vẻ của anh lúc này nói thật lòng thì có chút giống vị phi tần đang chờ đợi được hoàng thượng ân sủng. Rất quyến rũ.
“Ông xã.” Cô đột nhiên gọi anh một tiếng.
Mặc dù hai người đã đăng ký kết hôn, hôn lễ cũng đã tổ chức xong, nhưng xưng hô bình thường vẫn chưa kịp thích nghi. Tống Mạch Xuyên có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018947/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.