Những năm làm nghiên cứu sinh tiến sĩ của Hứa Niệm Sênh không gặp phải sóng gió gì lớn, có thể nói là thuận buồm xuôi gió trong lĩnh vực chuyên môn. Ngoại trừ một vài rắc rối nhỏ không thể tránh khỏi, suy cho cùng, mấy ai học cao học rồi lên tiến sĩ mà không có lúc “phát điên”. Khóa trên của cô có một vị sư huynh bị chậm tốt nghiệp tận một năm, cuối cùng lại tốt nghiệp cùng đợt với cô.
Khoảng thời gian cận kề ngày ra trường, trạng thái của Hứa Niệm Sênh rất giống với lúc tốt nghiệp thạc sĩ: cáu kỉnh, cảm thấy có quá nhiều việc không biết nên bắt đầu từ đâu, hoặc luôn có cảm giác mình làm gì cũng không xong.
Thời gian đó công việc của Tống Mạch Xuyên không quá bận rộn. Mỗi tối, nhìn vợ mình vùi đầu trong phòng sách suốt mấy tiếng đồng hồ, đến cả thời gian và tâm trí để để mắt tới anh cũng không có, đối với một người đàn ông vốn có đời sống vợ chồng quy luật như anh thì đây chẳng phải chuyện tốt lành gì. Nhưng trong giai đoạn đặc biệt, anh đương nhiên thấu hiểu cho cô.
Có điều, áp lực của Hứa Niệm Sênh có lẽ đã quá lớn, đôi khi cô cần phải phát tiết ra ngoài.
Một buổi tối, Tống Mạch Xuyên đi làm về muộn, thấy đèn trong nhà vẫn sáng, cửa phòng sách của Hứa Niệm Sênh đóng chặt là anh biết cô lại đang “say sưa sống chết” với đống luận văn rồi. Trong quãng thời gian này, địa vị của Tống Mạch Xuyên trong nhà thậm chí còn không bằng một góc của bản luận văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018948/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.