Những năm đầu sau khi kết hôn, tình cảm giữa Hứa Niệm Sênh và Tống Mạch Xuyên vẫn vô cùng tốt đẹp. Tình yêu thực ra không phải là một sự tồn tại bất biến, giống như cái nhìn thoáng qua lúc mới gặp, sự trằn trọc khi rung động, nỗi không cam lòng khi yêu mà không có được, hay thậm chí là vô vàn sự ngọt ngào khi cầu được ước thấy, tất cả đều là thật. Chỉ là, cảm xúc của con người luôn luôn thay đổi. Hứa Niệm Sênh cảm thấy sau ngần ấy năm, sợi dây liên kết giữa cô và Tống Mạch Xuyên ngày càng sâu sắc hơn. Có lẽ đây chính là điều mà người ta thường nói: tình yêu cuối cùng sẽ chuyển hóa thành tình thân.
Khi Hứa Niệm Sênh nói ra những cảm ngộ của mình về hôn nhân, Tống Mạch Xuyên đang bóp chân cho cô.
Hôm nay rảnh rỗi sinh nông nổi, hai người rủ nhau đi leo núi, nhưng ai nấy trước khi leo lên đến đỉnh đều ngoan cố vô cùng. Hứa Niệm Sênh không chỉ có miệng cứng mà xương cốt toàn thân đều “cứng”, lúc xuống núi chân đau đến phát khóc nhưng sống chết không chịu để Tống Mạch Xuyên cõng. Cuối cùng, đến lưng chừng núi, cô bị anh cưỡng ép kéo vào ngồi cáp treo để đi xuống.
Nghe xong những lời tâm sự của vợ, anh đổ chút dầu thuốc ra lòng bàn tay, xoa nóng rồi tiếp tục bôi cho cô.
“Sao nào, giờ là hết h*m m**n với anh rồi, trở thành tình thân trong sáng luôn rồi hả?” Tống Mạch Xuyên đưa ra một câu hỏi đầy tính “chất vấn linh hồn”.
Hứa Niệm Sênh: “…”
“Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doa-tuong-vi-rung-dong-hi-phuc/3018949/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.