"Đã chuẩn bị xong chưa?" Hắn đội đấu lạp, đứng ở trong Trúc viên xanh biếc, một tay để sau lưng nhìn về phía bọn họ.
Cáp Tát không hề giật mình bởi vì cách trăm bước chủ tử đã có thể nghe được tiếng chân của bọn hắn, dẫn Họa Tâm bước nhanh tới trước mặt chủ tử.
"Đã chuẩn bị xong, chăn đệm mới cho Họa Tâm cũng chuẩn bị xong, chẳng qua là, đối với chăn nệm, nàng không chịu thay mới , xin chủ tử thứ tội." Xấu hổ cúi đầu, Cáp Tát chưa từng nghĩ tới còn có mình khuyên bảo mà nàng không chịu, nên nói nàng cố chấp, thực ra hắn vì mệnh lệnh mới làm thôi.
Nhưng nhìn hốc mắt nàng tràn đầy nước mắt đáng thương nhìn mình, hắn cũng chỉ có thể gật đầu.
"Chăn nệm?" Tiếng nói của Triển Trì Tuyệt trầm thấp, nàng lấy đâu ra chăn nệm vậy?
"Đúng vậy, là, hai nửa chăn nệm kia." Cáp Tát nhớ tới cũng cảm thấy bất khả tư nghị (lạ lùng),bị rách như vậy, nàng còn làm như bảo vật mà tỉ mỉ sửa sang lại.
Ngạc nhiên quay đầu, hắn đi tới trước mặt nàng, dáng người to lớn lưng hùm vai gấu che hết thân thể nhỏ nhắn.
"Không phải ta đã ném nó đi rồi sao?"
Cảm nhận được hắn đang tức giận, nàng cúi đầu, tay nhỏ bé vặn vạt áo, thanh âm nhỏ như ruồi muỗi.
"Ta lượm về."
"Cáp Tát, ném đi, cho nàng thứ mới."
Nếu như bị người ngoài biết người trong phủ dùng thứ đồ thấp kém lại còn là đồ rách, hơn nữa còn là tấm chăn bị rách thành hai nửa, nhất định sẽ cười đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-chuong-hoa-tam-cach-cach/298596/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.