Hơn nửa tháng lên đường, cuối cùng bọn họ cũng tới quan ngoại Cát Tát Lạp.
Dọc theo đường đi Man tộc chỉ cần thấy chiếc xe ngựa chạy qua, đều hoan hô hai tiếng, như là hoan
nghênh bọn họ an toàn trở về.
"Chủ tử, người đã trở lại." Tổng quản phủ xoa xoa tay, mừng rỡ ra đón, nét cười đôn hậu trên mặt tràn
đầy thần sắc tôn kính, nhanh nhẹn nhận lấy đấu lạp từ trên tay Triển Trì Tuyệt.
"Cáp Tát, ta không có ở đây ngươi cực khổ nhiều rồi." Đối với tổng quản đã sinh sống ở phủ hơn bốn
mươi năm, hắn hết sức yên tâm, chỉ cần giao phó công việc cho hắn, cũng chưa từng thất bại.
"Đây là chức trách Cáp Tát phải tận tâm, vị này là?" Nhìn người chậm rãi xuống xe ngựa, Cáp Tát cười
cười, hiểu rõ, đồng thời gật gật đầu như chào hỏi.
Xấu hổ cười, Họa Tâm cũng không biết nên giới thiệu mình như thế nào, bởi vì ngay cả thân phận mình
là tiểu thiếp thứ mấy của hắn nàng cũng không biết, thì phải nói ra khỏi miệng thế nào đây.
"Gọi nàng là Họa Tâm." Cũng không giải thích nhiều, Triển Trì Tuyệt nhớ trong khách điếm hình như có
người nói như thế.
"Họa Tâm cô nương muốn ở chính là?"
Cáp Tát tận trách chờ chủ tử phân phó, chỗ ở khác nhau, thì đại biểu địa vị chênh lệch xa, cũng muốn
xem quyết định phân lượng của nàng ở trong lòng chủ tử.
"Bằng không thì ở cách vách phòng ta?" Triển Trì Mạc từ trên cửa sổ xe ngựa lộ đầu ra, nụ cười mỉm chi
trên mặt lóe một chút tia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-chuong-hoa-tam-cach-cach/298598/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.