Rạng sáng, thôn Thiết Bích.
Thạch Đào cầm khăn tay màu đỏ, nụ cười trên gương mặt phấn son dày cộm có chút gì đó cứng nhắc, nhưng khi bị người khác thỉnh thoảng liếc nhìn thì một tên đàn ông đã quen với việc ngồi khoanh chân như Thạch Đào, chợt nhận ra kiểu ngồi vắt chân của mình rất bất nhã, OOC nặng. Thế là hắn bực bội khép chân lại.
“Chuyện cưới xin của Bình Bình, làm phiền mọi người đỡ đần một tay.”
Bức mành trúc ngăn trở giọng nói già yếu truyền ra từ trong phòng, xen lẫn vài tiếng ho khan như đờm đặc mắc trong cổ họng, tiếng hít thở nặng nề như thể sắp xỉu tới nơi. Thạch Đào để ý các cửa sổ trong phòng đều bị đóng chặt, không lọt nổi tia sáng nào. Căn phòng dường như đã được xông thảo dược, mùi nồng đến mức khiến người ta khó thở.
“Thôn trưởng yên tâm đi.”
Người phụ nữ tháo vát dẫn đầu, cười nói: “Chúng tôi trông Bình Bình từ bé đến lớn, nhất định sẽ lo liệu chu đáo mọi bề.”
“Khụ khụ… thế thì tốt, thế thì tốt khụ khụ khụ khụ…”
Lại là một tràng ho khan đau thắt ruột gan, theo sau là tiếng thở hổn hển nghe như người bệnh trong đấy sắp ho đến chết. Thạch Đào thờ ơ lạnh nhạt, dòm điệu bộ đám phụ nữ trong phòng không hề có chút căng thẳng lo lắng nào, cũng không ai sốt ruột. Chỉ có người phụ nữ dẫn đầu hỏi han vài câu khách sáo, quan tâm bệnh tình của thôn trưởng.
Có điều ngoại trừ ho sù sụ, thôn trưởng chỉ lặp lại chừng ấy câu, dặn dò họ phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-du-lich-vo-han/203396/chuong-43-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.