Nếu hồ tiên đang trong trạng thái full máu thì Vệ Tuân còn thấy nó xứng với cái giá này. Nhưng hồ tiên của hiện tại cận kề tan biến, một lô kỹ năng ngoại trừ ‘giáng thần’ đều bị vô hiệu hoá. Cứ việc Úc Hòa Tuệ chỉ nói được mấy câu với Úc Hòa An đã bước phải ngủ say là hiểu. Bây giờ cậu ta cực kỳ yếu ớt, muốn chữa khỏi thì cần tiêu tốn rất nhiều tài nguyên.
Không phải ai cũng nuôi được hồ tiên, anh trai cậu ta càng không giống người giàu nứt đố đổ vách. Nếu người khác sở hữu một con hồ tiên thì có lẽ bọn họ sẽ bán nó đi, bán cho khách sạn cũng là một sự lựa chọn không tồi. Đối với cái khách sạn bủn xỉn này mà nói, một trăm nghìn điểm tuyệt đối là giá trên trời.
Nhưng từ đầu đến cuối Vệ Tuân không hề quan tâm tới tàn hồn của hồ tiên, cậu chỉ muốn thu thập tin tức về lữ đoàn của An Tuyết Phong từ chỗ Úc Hòa Tuệ. Không ngoài sở liệu, mười năm trước Úc Hòa Tuệ mất tích ở thủ đô, Úc Hòa An nói hắn ta chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm em trai. Tiếp theo đến lượt đội trưởng đội cảnh sát mất tích, người đó có thể là An Tuyết Phong. Sau khi lên đò, Vệ Tuân luôn âm thầm quan sát Vương Bành Phái, quả nhiên phát hiện hành vi lạ thường.
Úc Hòa Tuệ hình như có quen An Tuyết Phong, hoặc thậm chí là từng gia nhập lữ đoàn của họ.
Một khi đã vậy, sao Vệ Tuân có thể buông tha Úc Hòa Tuệ. Vả lại dùng ké
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-du-lich-vo-han/203397/chuong-42-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.