“Leng keng! Leng keng!”
Tới rồi.
Triệu Hoành Đồ đang nhắm mắt nghỉ ngơi chờ đợi trong phòng, lập tức cảnh giác mở choàng mắt, nắm chặt cây cung trong tay dựa vào cửa sổ lén nhìn ra ngoài, đúng lúc trông thấy bốn bóng đen trong đêm đang đi theo Ô Lão Lục tiến vào trại người Miêu.
Dường như phát giác ánh mắt của cậu ta, một bóng đen trong đó chuyển động. Triệu Hoành Đồ cảm thấy có ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo đầy ác ý đang tia về phía mình nên vội thụt người vào, mặt cậu ta hơi lo lắng vì dù chắc chắn bản thân không bại lộ, nhưng bằng trực giác Triệu Hoành Đồ vẫn biết thứ đó đã ‘nhìn thấy’ mình.
Khó ăn rồi đây!
Triệu Hoành Đồ quay lại bàn. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn “đồ cúng”, bao gồm chén đất nung chứa một thăng gạo sống và một quả trứng kho. Bốn người tìm khắp cả trại người Miêu nhưng không có trứng gà nào, đành phải dùng quả trứng kho do Úc Hòa An mang đến thay thế, cạnh chén gạo là bao lì xì tiền xu và vài miếng thịt bò khô do Vương Bành Phái đóng góp.
Mấy miếng thịt tìm được ở nhà bếp đều chưa cạo lông và mốc meo cả rồi, không ăn được. Vương Bành Phái và Hứa Thần cũng đã kiểm tra mấy con gia súc mà Ô Lão Lục nuôi dưới nhà sàn, phát hiện âm khí và tử khí của chúng quá nặng, không phải thứ hay ho gì nên tốt nhất đừng làm thịt. Thế là miếng thịt đầu đao* đã được thay thế bằng thịt bò khô, cuối cùng ở rìa bên phải bàn là bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-du-lich-vo-han/203425/chuong-29-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.