Thừa dịp Ô Lão Lục đi vắng, Vệ Tuân đã trộm bốn con giòi trong nhà sàn ở trại người Miêu Anh Trúc và mang đến đây.
Quái vật cùng gốc gác với Vệ Tuân sau khi bị giảm SAN chỉ có ba con muỗi ma, nhưng hai con đã chết, con muỗi vàng thì tiến hóa rồi. Giờ mà muốn có ngay quái vật giống thế thì Vệ Tuân chỉ nghĩ đến Ô Lão Lục.
Cậu không biết máu mình có tác dụng với giòi và khiến Ô Lão Lục chú ý hay không, nhưng hiện tại lão vắng mặt cũng khá thuận lợi cho Vệ Tuân.
Vệ Tuân chỉ tò mò thôi, chứ chẳng có ý xấu gì đâu.
Máu ngay chỗ mảnh bướm cũng giống máu ở những nơi khác trên cánh tay trái, Vệ Tuân vô cùng nghiêm túc dùng nhíp gắp mấy con giòi bỏ vào mỗi lọ hai con, tò mò quan sát sự thay đổi của chúng. Lúc mấy con giòi giống gạo Ấn Độ rơi vào máu thì chúng bắt đầu điên cuồng giãy giụa, bọt khí màu xám đen liên tục nổi lên, cảnh tượng kỳ dị tà ác hệt như nữ phù thủy độc ác trong truyền thuyết đang pha chế thuốc.
Chắc chúng không chết đuối đâu nhỉ?
Vệ Tuân vừa ghê tởm vừa lo lắng, cũng may mấy giây sau máu không còn sôi bọt khí nữa. Máu chỗ mảnh bướm trong lọ thủy tinh bên trái đã bị hút hết nửa, còn lọ bên phải đã bị hút cạn, đám giòi màu trắng như hạt lúa mì ở dưới đáy lọ hình như không thay đổi mấy ngoại trừ… mập hơn chút?
Hiển nhiên hai con giòi bên trái mập hơn, trắng trắng mềm mềm còn hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-du-lich-vo-han/203426/chuong-29-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.