Ngay lúc đó, một tiếng quát xé không gian :
- Các hạ hãy dừng tay!
Tiếng hết chưa dứt, ba luồng kình lực to như núi, từ ba phía tấn công tới tấp.
Đông Bích thất kinh, ngã người ra phía sau né tránh đồng thời dựng ngay song chưởng phản kích lại ba chiêu.
Bùng!
Một tiếng nổ như thiên long địa chấn, mấy luồng áp khí mạnh chạm nhau, cả ba người lạ mặt đều bốc văng, rơi xuống mặt trường.
Đông Bích cũng choáng váng cả mặt mày, bị áp lực đẩy lui ra ngoài hai trượng. Chàng gượng đứng vững đã thấy ba người đứng dàng, giương mắt nhìn chàng trân trối. Chàng nhận biết mặt cả ba, họ ở trong bọn Ngũ Hoang Biên Trấn.
Người đứng giữa là Thiết Chủy Tử Quang, người đứng bên tả là Tâm Ma Vạn Tử, người đứng bên hữu là Lăng Thú Đào Văn, đúng là bọn Ngũ Hoang Biên Trấn. Nhận thấy chưởng lực vừa qua, chàng thầm công nhận đối phương đã tiến bộ khá nhiều, khiến chàng hơi ái ngại.
Thiết Chủy Tử Quang bước sấn đến ba bước, quắc mắt nhìn chàng phá lên cười rũ rượi, bằng giọng âm quỷ quái hét lên :
- Lão phu toan vào Trung Nguyên tìm ngươi, không ngờ ngươi lại dẫn xác đến đây, thật là cơ trời run rủi!
- Thiết Chủy Tử Quang, ngươi muốn tìm tại hạ làm gì?
- Hay nhỉ! Chúng ta cần gặp nhau để kết toán nhiều món nợ ân cừu.
- Hừ!
- Ngươi khinh thường lão phu sao?
- Ngày trước tại hạ nói nhiều rồi. Hôm nay gặp nhau đây nếu chư vị nhớ lại sự đau khổ lúc nào mà hồi tâm, cải tánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-hon-tuyet-cung/2222128/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.