Mọi việc đã xong, Đông Bích thở một hơi dài khoan khoái toan quay lại Sa Mạc cung để tìm kiếm Lâm Thi nhưng đã thấy mỹ phụ Lâm Thi đang chạy đến nơi. Nàng vừa thở vừa hỏi :
- Thiếu hiệp, Sa Mạc Vương có lại đây không?
- Có.
- Hắn đâu rồi?
- Đã chết.
- Thế sao tôi chẳng thấy tử thi?
- Tại hạ đã đem hỏa táng cả bọn của chúng rồi.
- À, ra thế!
Đông Bích lại hỏi :
- Còn tên nào trong Sa Mạc cung nữa không?
- Tất cả đồ đảng đều kéo rốc đến đây, chỉ còn lại mấy tên đã bị ta hạ sát cả rồi.
Đông Bích vui vẻ mỉm cười :
- Nếu vậy công việc của chúng ta đã hoàn thành. Bây giờ chúng ta nên rời khỏi nơi đây chứ?
- Không! Hiện giờ còn một người đang nguy khốn, chỉ chờ đợi thiếu hiệp giải thoát cho!
Đông Bích ngạc nhiên hỏi :
- Lâm nữ hiệp bảo sao? Người bị nạn chờ tại hạ cứu là ai?
- Rất tiếc ta không rõ.
- Người ấy trẻ hay già? Đàn ông hay đàn bà? Trai hay gái?
- Người ấy là một thiếu nữ độ mười sáu mười bảy tuổi.
- Người ấy bị Sa Mạc Vương cầm tù phải không?
Mỹ phụ gật đầu :
- Gần đúng như thế! Nhưng việc này còn lắm lý do khúc chiết, không đơn giản như tù phạm đâu, nếu dễ dàng ta đã cứu rồi, cần gì phải đợi thiếu hiệp.
- Lâm nữ hiệp, sự tình ra sao, xin nữ hiệp cứ nói thẳng ra. Tại hạ nhất quyết sẽ giải cứu cho người, dù có phải tốn hao bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-hon-tuyet-cung/2222129/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.