Đông Bích đang bàng hoàng ngơ ngác, chưa rõ mình hiện đang ở đâu.
Bỗng nghe tiếng ken két vang lên, cánh cửa sắt hé mở, từ ngoài bước vào một thiếu phụ đẹp như tiên nga.
Thiếu phụ bước nhanh đến thạch sàng mỉm cười nhìn Đông Bích hỏi :
- Công tử đã tỉnh lại rồi ư? Bây giờ công tử thấy trong mình có khỏe không?
Đông Bích giật mình, không rõ mỹ thiếu phụ thù hay là bạn nên buông giọng cho xuôi :
- Tại hạ đã khỏe nhiều, xin hỏi... không biết nơi đây là đâu nhỉ.
- Sa Mạc cung!
- Sa Mạc cung? Thế có phải là chỗ ở của Sa Mạc Vương Khâm Thố Mân chăng?
- Đúng rồi công tử ạ!
Đông Bích nghe qua tỉnh ngộ, trầm giọng hỏi tiếp :
- Có phải Sa Mạc Vương Khâm Thố Mân đã bắt cóc ta đem về nơi đây chăng?
Mỹ thiếu phụ chớp nhanh đôi mắt mỉm cười duyên dáng bảo :
- Chính thế!
Đông Bích nhận thấy thiếu phụ trạc ba mươi tuổi, nhan sắc tuyệt đẹp, song viền mi ẩn chứa đầy vẻ u buồn, chàng cất tiếng hỏi tiếp :
- Tại hạ bị nhốt nơi đây đã bao lâu rồi?
- Vừa đúng bảy ngày!
- Bây giờ là mấy giờ?
- Giờ ngọ, ba khắc, khoảng trưa đấy công tử ạ!
- Thế à! Này vị cô nương, tại hạ xin vô phép hỏi, có phải cô nương mặc y phục Hán tộc không? Tại hạ nhận thấy cô nương không phải là người Phiên quốc?
- Đúng, công tử nhận xét đúng đấy, xiêm phục thiếp mặc đây là Hán phục.
- Cô nương lại nói tiếng Hán quá trôi chảy, chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-hon-tuyet-cung/2222131/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.