Long Hoa Thiên đột nhiên vẻ mặt biến thành nghiêm trọng, chậm rãi nói tiếp :
- Chắc hòa thượng cũng biết vì duyên cớ gì Tạ Kim Ấn không ngó thấy Long mỗ. Số là giữa lúc ấy y bị ba tay cao thủ tuyệt đỉnh vây đánh ráo riết, nên y không rảnh để trông ra ngoài trận tuyến nữa...
Triệu Tử Nguyên hít một hơi chân khí, cực lực kiềm chế cơn sóng lòng, chàng đưa mắt quan sát thái độ của Hoa hòa thượng xem đối với câu này lão có phản ứng gì?
Hoa hòa thượng mặt lộ hung quang lạnh lùng nói :
- Mục lực của Long bang chúa không phải tầm thường. Chắc Bang chúa đã nhìn rõ ba tay cao thủ vây đánh Tạ Kim Ấn là những ai rồi?
Long Hoa Thiên đáp :
- Đúng thế! Long mỗ nhìn rõ chân tướng hai người, còn người nữa che mặt bằng tấm khăn đen, nhưng bây giờ Long mỗ cũng nghĩ ra người đó là ai.
Y ngừng một lát rồi cất giọng sắc bén hỏi :
- Tại sao hòa thượng lại hỏi vấn đề này? Phải chăng hòa thượng có điều úy kỵ?
Hoa hòa thượng mặt lạnh như tiền hỏi lại :
- Long bang chúa hoài nghi bần tăng là một trong ba tay cao thủ vây đánh Tạ Kim Ấn phải không?
Long Hoa Thiên ngẫm nghĩ một chút rồi đáp :
- Không phải hòa thượng! Không phải hòa thượng! Vừa rồi Long mỗ chợt tỉnh ngộ nhận ra người che mặt kia có mối liên quan rất mật thiết với hòa thượng, nên hòa thượng dùng trăm phương ngàn kế...
Hoa hòa thượng không đợi cho Long Hoa Thiên nói hết câu nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-kiem-thu/1630079/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.