Nhà sư đặt cỗ bài xuống bàn tự rút lấy một con rồi hô :
- Ngũ thiên môn! Bây giờ đến lượt thí chủ.
Triệu Tử Nguyên nhún vai đáp :
- Tại hạ là kẻ ham sống sợ chết không muốn đem tính mạng ra đánh cuộc.
Hoa hòa thượng nói :
- Không đánh cũng không được. Đằng nào bần tăng cũng đem thí chủ ra giải quyết.
Triệu Tử Nguyên lấy làm kỳ hỏi :
- Thế thì sao đại sự không hạ thủ đi? Hà tất còn bày trò đánh bạc?
Hoa hòa thượng đáp :
- Vì bần tăng thích đánh bạc, để coi thí chủ còn có cơ hội vãn hồi sinh mạng được chăng? Nếu thí chủ thắng cuộc thì có thể toàn mạng, bất hạnh mà thí chủ thua thì... ha ha! Cây phương tiện sạn của bần tăng có chỗ dùng đến.
Triệu Tử Nguyên không rảnh để hỏi vì duyên cớ gì nhà sư lại muốn giết chàng? Nhà sư thôi thúc hoài, chàng không sao được đành thò tay rút bài.
Chàng toan lật lên thì đột nhiên nghe thanh âm trầm trầm cất lên :
- Hãy khoan! Hãy khoan! Trong này còn một khách đánh bạc nữa.
Lời nói chưa dứt, bức rèm lay động. Một người rảo bước tiến ra.
Triệu Tử Nguyên ngó lại người này vào trạc tứ tuần, mình mặc áo vá trăm miếng, nhưng rất là sạch sẽ. Tuy hắn ăn mặc ra kiểu khất cái. Nhưng chỉ trong náy mắt đã nhận ra oai phong lẫm liệt, có vẻ trấn áp mọi người.
Hoa hòa thượng sa sầm nét mặt hỏi :
- Thí chủ chuồn vào đây từ lúc nào?
Lão khiếu hóa trung niên đáp :
- Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-kiem-thu/1630080/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.