Lão áo đoạn đón lấy thanh kiếm gẫy coi rất kỹ càng thì thấy chuôi kiếm khảm một vành trăng nhỏ, mấy đám mây bay điểm chung quanh.
Phía dưới viết hai chữ triện nhỏ “Tư Mã”.
Lão áo đoạn Yên Định Viễn nắc nỏm khen :
- Thật là một thanh bảo kiếm hiếm có. Đáng tiếc nó bị gẫy mất quá nửa...
Địch Nhất Phi cười khanh khách nói :
- Chùa Thiếu Lâm được phòng vệ rất sâm nghiêm. May mà Địch mỗ không đến nỗi nhục mạng.
Yên Định Viễn gật đầu :
- Hay lắm!
Địch Nhất Phi hỏi :
- Phải chăng Yên bảo chúa cũng còn giữ một thanh kiếm gẫy?
Yên Định Viễn đáp :
- Trong bảo có cất thanh “Kim Nhật kiếm”. Còn đây là “Hàn Nguyệt kiếm”. Thế thì chỉ còn thiếu một thanh nữa...
Lão dừng lại một chút rồi tiếp :
- Thanh kiếm kia là “Phiên Tinh kiếm” cũng bị gẫy một nửa. Nếu tin tức mà lão phu thu lượm được đúng sự thực thì nó hiện ở trong chùa Thuần Dương núi Võ Đang.
Địch Nhất Phi hỏi :
- Sao Bảo chúa lại biết rõ thế?
Yên Định Viễn đáp :
- Hãy gác việc đó lại. Địch Nhất Phi mà cao hứng thì lên núi Võ Đang cùng bọn mũi trâu chu toàn một phen được không?
Địch Nhất Phi ngần ngừ đáp :
- Sao Yên bảo chúa lại nói thế? Đã là đại sự thì Địch mỗ dĩ nhiên phải lên núi Võ Đang.
Gã nói rồi cất bước từ từ bỏ đi.
Yên Định Viễn mắt lộ ra những tia kỳ dị khôn tả. Lão tự nói một mình :
- Ba thanh kiếm gẫy mà lấy về được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-kiem-thu/1630148/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.