Hán tử ăn mặc dị dạng hỏi :
- Còn đấu nữa hay thôi?
Thích Pháp mở miệng toan trả lời thì nhà sư già Giác Hải đứng ở phía sau đã lên tiếng :
- Dĩ nhiên là còn đấu nữa. Thí chủ hãy chờ một chút, rồi lão tăng hãy lãnh giáo mấy chiêu.
Lão quay lại hỏi ba nhà sư kia :
- Thương thế các ngươi ra sao?
Thích Minh liếc mắt nhìn hai vị sư đệ lắc đầu đáp :
- Không có gì đáng ngại.
Giác Hải gật đầu, rồi quay lại nhìn hán tử nói :
- Không những thí chủ đã cuồng ngạo mà hành động lại quá tàn nhẫn.
Hán tử lạnh lùng đáp :
- Bản tính tại hạ trước nay vẫn thế. Nếu...
Giác Hải ngắt lời :
- Hay lắm! Thí chủ bất tất phải nhiều lời. Lão tăng mà không ra tay cho thí chủ một bài học thì thí chủ còn coi chùa Thiếu Lâm vào đâu nữa? Mời thí chủ ra chiêu!
Hán tử hít mạnh một hơi chân khí. Tuy gã kiêu ngạo tự phụ nhưng đứng trước một trong ba vị đại thủ tòa chùa Thiếu Lâm là Giác Hải đại sư, gã không dám lơ đãng. Bỗng thấy hán tử biến đổi sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, gã từ từ giơ tay lên, vận khí ngưng tụ. Gan bàn tay dần dần biến thành màu xanh biếc, chẳng khác nào mầu cỏ cây.
Giác Hải thấy thế không khỏi chấn động tâm thần, buột miệng hỏi :
- “Thanh Văn chưởng”! Té ra thí chủ là người ở chủng tộc Ô Lạp ư?
Hán tử cười lạt không nói gì. Tay mặt khoanh một vòng tròn rồi đánh mạnh ra.
Giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-kiem-thu/1630150/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.