Một tuần nay, ngoại trừ bận rộn việc tìm kiếm nhà đầu tư, thời gian còn lại của Tri Kiều đều dùng để nỗ lực hồi phục quan hệ với Chu Diễn. Thế nhưng anh bề bộn nhiều việc, so với nhà sản xuất như cô lại càng bận hơn, mấy lần cô chạm mặt anh tại studio, muốn đi tới nói mấy câu, nhưng lúc nào cũng không tìm được cơ hội.
Chập tối thứ bảy, khi tiết mục mới cuối cùng hoàn thành chế tác, Tri Kiều thừa dịp lão Hạ với A Khố ra ngoài, cố lấy dũng khí nói với Chu Diễn:
“Em có thể nói chuyện với anh không?”
“Ừm.” Chu Diễn đang cúi đầu ký tên lên bìa mấy cái CD, không ngẩng lên nhìn cô.
“Ý em là, nói chuyện nghiêm túc.” Cô dường như có chút nôn nóng bất an.
Chu Diễn rốt cục dừng bút, ngẩng đầu nhìn cô: “Em muốn nói về chuyện gì? Về chuyện tiền hả?”
“Không…không phải,” cô quẫn bách mà hít vào một hơi, “Em muốn…em muốn xin lỗi anh.”
Anh nhìn cô, không nói được một lời, vì thế cô bỗng nhiên cảm thấy không biết làm sao liền gục đầu xuống, tiếp tục nói: “Em vẫn muốn tìm cơ hội xin lỗi anh… Xin lỗi.”
“…”
“Em… Em đã quá xúc động rồi.” Nói xong, cô nặng nề thở dài, rất nhiều lần, cô mong muốn bản thân có thể trở nên ngày càng trưởng thành, mà không phải luôn được mẹ sắp xếp cho cô một con đường an toàn lại liếc mắt một cái là nhìn ra con đường ấy. Cho nên cô đã vứt bỏ cuộc sống yên ổn lúc đầu —— có lẽ kỳ thực, nó cũng không thể gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-lu-hanh-day-nang/2372152/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.