Sáng thứ hai, Tri Kiều dậy sớm làm bữa sáng, đem phòng bếp ồn ào lên, hỗn loạn không chịu nổi.
“Con ăn thuốc nổ à?” Mẹ già mặc áo ngủ in hình mèo kitty xuất hiện ở cửa.
“Vâng ạ,” cô bắt tay đập trứng, lòng đỏ trộn lẫn với lòng trắng chiên trong nồi, phát ra tiếng “xèo xèo”, “Cho nên đừng gây chuyện với con.”
Mẹ già kinh ngạc mở to mắt, sau đó thức thời bỏ đi.
Bữa sáng là trứng chiên, thịt jăm-bông, bánh mì lát và sữa sắp hết hạn, mẹ thay đồ làm việc ngồi bên bàn ăn, không nói lời nào mà đọc báo chí hôm nay.
“Mẹ không hỏi đã xảy ra chuyện gì sao?” Tri Kiều cụp mắt, nhìn trứng chiên trong đĩa.
“Con không phải bảo mẹ đừng gây chuyện với con ư?” Lúc mẹ trả lời cũng không ngẩng đầu lên.
“…Được rồi.” Cô kéo khoé miệng, bắt đầu uống sữa.
Ăn xong bữa sáng, Tri Kiều bắt đầu rửa chén đĩa, rửa rất cẩn thận, giống như nếu lưu lại một tí bẩn thì sẽ lấy mạng cô.
“Sáng nay con không phải đi làm phim sao?” Mẹ xách cặp hồ sơ chuẩn bị ra ngoài.
“Không đi.” Cô trầm thấp trả lời.
Mẹ im lặng, cho đến khi bà nhịn không được mà quay đầu lại.
“Mẹ không biết rốt cuộc con đã xảy ra chuyện gì, mẹ chỉ muốn nói với con,” mẹ dừng một chút, nghiêm túc nhìn mắt cô, “Cho dù xảy ra chuyện gì, con còn có mẹ.”
Cái mũi Tri Kiều cay cay, thiếu chút nữa đã rơi nước mắt, nhưng cô vẫn cố nhịn xuống, cô mỉm cười, dùng một loại giọng điệu lạc quan mà trả lời: “Con biết.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-lu-hanh-day-nang/2372153/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.