Ăn cơm xong rồi, Vương béo cảm thấy xem như hai người cũng có chút tình bằng hữu, lại lấy điện thoại di động ra muốn thêm Wechat với Lâm Thanh Âm, Lâm Thanh Âm nghĩ một lúc rồi nói: “Mua một cái điện thoại di động cần bao nhiêu tiền?”Cô móc ra từ trong túi một nghìn tệ mình vừa kiếm được: “Nhiêu đây đủ không?”Vương béo ngạc nhiên nhìn Lâm Thanh Âm, hắn phát hiện cái thầy bói tuổi còn nhỏ này hình như có hơi nghèo nha.
——Vương béo dẫn Lâm Thanh Âm đi đến một cửa hàng điện thoại di động gần đó mua một cái điện thoại hơn 800 tệ, loại điện thoại cơ bản nhất, chọn cái có bộ nhớ lớn một chút.
Lâm Thanh Âm không có chứng minh nhân dân, vì vậy Vương béo tung ta tung tăng dùng chứng minh nhân dân của mình để làm thẻ điện thoại, rồi lại giúp cô đăng ký tài khoản Wechat.
Sau khi lưu số điện thoại của Lâm Thanh Âm với cả Wechat, bây giờ Vương béo mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy cái mông ngựa này muốn vỗ đúng là thật tốn sức.
Lâm Thanh Âm nhìn thứ trong tay có chút mới lạ, gật đầu với Vương béo: “Cảm ơn anh.
”“Không cần phải cảm ơn.
” Vương béo nhếch mép xoa xoa tay: “Vậy bây giờ ngài có thể chỉ điểm cho tôi một chút được không? Cùng lắm thì tôi không đi xem bói nữa, chỉ để tự bói cho mình thôi cũng được.
”Lâm Thanh Âm suy nghĩ một lúc: “5 giờ rưỡi sáng thứ năm này mang theo quyển sách kia của anh đến Công viên Hành chính tìm tôi, tôi sẽ nói qua cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-dai-su-la-hoc-ba/832216/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.