“Chờ sau này khi cuộc vận động toàn dân kết thúc, mọi người cũng đã trải qua mười năm rửa tội và cũng không còn tin mấy thứ này nữa, cho đến mấy năm nay mới chậm rãi vùng dậy trở lại, nhưng nói thật người thật sự biết bói toán cũng không có mấy ai.
Còn tôi làm công việc này cũng chỉ cho vui, có chuyện làm ăn thì tốt mà không có chuyện làm ăn cũng không sao.
”Vương Béo lấy cuốn sách rách tung tóe từ trong túi ra, đẩy qua cho Lâm Thanh Âm: "Đây là sách của ông nội tôi để lại, khi rảnh tôi cũng lật lật vài trang xem thử, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng không hiểu được.
"Lâm Thanh Âm tùy tiện lật xem mấy trang, gật gật đầu: “Quyển sách này có một số thứ thực tế, so với mấy quyển sách anh xem ở hiệu sách thì tốt hơn nhiều.
Nhưng mà…”Lâm Thanh Âm liếc nhìn khuôn mặt của Vương béo, lắc lắc đầu: “Anh không thích hợp ăn bát cơm này, nó tương khắc với bát tự của anh.
”“Haiz, thật đúng như lời cô nói!” Vương béo vỗ đùi chán nản nói: “Thật ra ở chỗ này có rất nhiều thầy bói, tất cả mọi người đều bị lừa gạt, trong đó còn có không ít cái loại người lòng dạ hiểm ác nói chuyện dọa người khác, sau đó lại bắt khách hàng tiêu tiền để phá giải.
Tôi không phải cái loại người không còn lương tâm ấy, tôi chỉ nói lời hay, dỗ cho những khách hàng đó vui vui vẻ vẻ, nhưng mặc dù có là như vậy thì số lần tôi bị đánh còn nhiều hơn so với bọn hắn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-dai-su-la-hoc-ba/832217/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.