Con đường núi hẹp chỉ đủ cho hai người đi song song. Bọn trộm mộ từ dưới núi đi lên, dàn hàng ngang trên con đường núi. Khi người dẫn đầu có râu quai nón ra lệnh, bọn chúng liền ùa vào rừng, như một tấm lưới đánh cá được tung ra, từ vị trí phía dưới chéo lên bao vây Dương Kỷ Thanh và Dương Nhất Lạc.
Dương Kỷ Thanh liếc qua bọn trộm mộ đang ào ạt xông tới, đá một cái vào chân Dương Nhất Lạc vẫn còn cầm chai bia đứng đờ ra, "Còn đứng ngây ra đó làm gì? Chạy mau!"
Dương Nhất Lạc bị cú đá của Dương Kỷ Thanh làm cho tỉnh lại, vội vàng xoay người chạy như điên.
"Cậu cầm chai bia làm gì?" Dương Kỷ Thanh chạy sát sau lưng Dương Nhất Lạc, nhìn chai bia xanh trong tay cậu ta hỏi.
"Tôi quên bỏ xuống!"
"..."
"Giờ phải làm sao? Ném chai bia này đi có được không? Nhưng đây là bom tự chế, ném đi có nổ không nhỉ?"
"... Không biết ném đi có nổ không nữa, tôi chưa từng dùng mà. Cậu cứ tiếp tục cầm đi."
Trong rừng không có đường mòn, đất trên sườn đồi trộn lẫn với đá, chẳng có chỗ nào bằng phẳng. Cỏ dại trong rừng mọc rất tươi tốt, nhiều chỗ còn không nhìn rõ chỗ đặt chân. Cả hai bên đều chạy loạng choạng không nhanh, một lúc sau bọn trộm mộ không đuổi kịp bọn họ, mà bọn họ cũng không thoát khỏi bọn trộm.
Tuy nhiên, cuộc rượt đuổi này không kéo dài lâu, tình hình đã thay đổi.
Vấn đề chủ yếu nằm ở Dương Nhất Lạc.
Lúc đầu, cậu dựa vào thân hình gầy gò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028195/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.