La Trùng cầm đèn pin, lại quan sát kỹ mộ thất thêm một lần nữa, cuối cùng phát hiện ra sự khác biệt so với những mộ thất trước. Ở góc tường của mộ thất này, có rất nhiều con cáo được vẽ bằng thuốc nhuộm màu nâu nhạt, thứ mà các mộ thất trước không có.
"Ha! Đây đúng là khác với những cái trước..." La Trùng đang vui mừng, bỗng quay đầu lại nhìn thấy năm con cáo trong lối đi bên cạnh.
Đó không phải là bích họa, mà là những con cáo thực sự. Nhưng khác với cáo thông thường, bộ lông của chúng xám xịt, đôi mắt u ám kỳ quái. Chúng lặng lẽ di chuyển về phía mộ thất nơi bọn họ đang đứng, như những linh hồn lẩn khuất từ cõi âm. Nhìn thấy cảnh đó, La Trùng lạnh cả người, đang định lên tiếng cảnh báo thì nghe thấy tiếng hét hoảng sợ của đám đàn em.
"Cáo! Nhiều cáo quá!"
La Trùng quay lại nhìn, phát hiện không chỉ lối đi bên cạnh có cáo, mà ba lối đi còn lại cũng xuất hiện năm ba nhóm cáo. Chúng từ từ tiến vào mộ thất, vây quanh bọn họ trong mộ thất này!
"Lão... Lão tổ tông..." Dương Nhất Lạc run giọng, tiến lại gần Dương Kỷ Thanh.
"Đứng yên trong ô này đừng động." Trên mặt đất mộ thất được lát bằng các tấm đá hình vuông, khe hở giữa các tấm đá vẽ thành các ô vuông, Dương Kỷ Thanh dùng chân chỉ vào một ô vuông và nói.
Dương Nhất Lạc không kịp nghĩ nhiều, vội chạy đến đứng trong ô vuông mà Dương Kỷ Thanh đã chỉ. Vừa đứng yên, cậu đã thấy những con cáo trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028197/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.