Ba người Dương Kỷ Thanh bắt xe rời khỏi đồn công an trấn Chử Hợp không lâu, đội phó của Tiền Miểu, Phùng Ích Đào, cầm theo một tập tài liệu gõ cửa phòng làm việc của Tiền Miểu.
"Đội trưởng Tiền, người của Cục điều tra đặc biệt đã rời đi chưa?"
"Rồi." Tiền Miểu xoa xoa trán nói.
"Cục điều tra đặc biệt này là làm gì vậy? Trước đây hình như chưa từng nghe nói." Phùng Ích Đào bước tới bàn làm việc của Tiền Miểu, một tay chống lên bàn hỏi.
"Nghe nói chuyên xử lý các vụ án đặc biệt, những vụ án kỳ quái thường sẽ được giao cho Cục điều tra đặc biệt, nhưng tình hình cụ thể thì không rõ, các vụ án mà bọn họ xử lý đều có mức độ bảo mật rất cao, tôi cũng không thể tra cứu." Tiền Miểu nói rồi gõ gõ lên bàn, "Cậu đến đây chỉ để hỏi thăm về Cục điều tra đặc biệt sao? Nhiều việc thế mà sao cậu lại rảnh rỗi thế?"
"Không phải, đội trưởng Tiền, tôi đến để đưa cái này cho anh." Phùng Ích Đào lật tập tài liệu đến trang được đánh dấu, đẩy đến trước mặt Tiền Miểu, "Đây là báo cáo khảo sát trước lăng mộ Song Đỉnh Phong và lối vào đường mộ, so sánh dấu vết hiện trường với lời khai của bọn trộm mộ hoàn toàn trùng khớp, không bỏ sót kẻ phạm tội nào..."
"Dấu vết khớp với lời khai tội phạm, nghĩa là bọn trộm mộ không nói dối, có vấn đề gì sao?" Tiền Miểu cầm lấy tài liệu, cúi đầu nhìn nội dung bên trên.
"Dấu vết của bọn trộm mộ không có vấn đề, nhưng dấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028201/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.