"Ông là người của chúng tôi, ông phải đi cùng chúng tôi!"
Lúc Dương Kỷ Thanh chuẩn bị bị Lưu Hải Huệ lạnh lùng tống ra ngoài, thì Tô Mộng Nam trong lòng bà từ từ mở mắt.
"Mẹ viện trưởng..." Tô Mộng Nam chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Lưu Hải Huệ khẽ gọi.
"Mẹ viện trưởng ở đây." Lưu Hải Huệ lập tức tỉnh táo lại, mắt đỏ hoe v**t v* khuôn mặt Tô Mộng Nam, "Có chỗ nào không thoải mái không? Đau chỗ nào? Nói với mẹ viện trưởng nào..."
"Con đau tay..." Tô Mộng Nam giơ hai tay lên, ngón tay đầy vết trầy xước.
"Mẹ viện trưởng đưa con đi gặp bác sĩ, khám xong sẽ không đau nữa." Lưu Hải Huệ lập tức bế Tô Mộng Nam đứng dậy, quay người chạy về phía khu tập thể, vừa chạy vừa gọi tên Trương Gia Lệ.
Bỏ bọn họ lại đây không lo liệu gì sao?
Dương Kỷ Thanh nhìn theo bóng Lưu Hải Huệ bế Tô Mộng Nam chạy xa, cảm thấy có chút thất vọng. Anh đã chuẩn bị tinh thần bị Lưu Hải Huệ mắng chửi một trận và đuổi ra khỏi cô nhi viện, nhưng Lưu Hải Huệ lại hoàn toàn phớt lờ bọn họ.
Dương Kỷ Thanh quay đầu định nói chuyện với Nhậm Triều Lan, nhưng bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lạc Kỳ Thắng.
"Khi tôi trục quỷ cho Tô Mộng Nam, đã xem qua tình trạng của cô bé, chắc không có vấn đề gì nghiêm trọng." Dương Kỷ Thanh nói với Lạc Kỳ Thắng, "Nếu ông vẫn lo lắng, có thể đi theo bọn họ để kiểm tra."
Lạc Kỳ Thắng gần như không do dự, vừa nghe Dương Kỷ Thanh nói xong, lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028236/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.