Chuyện chưa từng xảy ra, tôi nên nhớ gì đây?
Sau khi Dương Kỷ Thanh ra khỏi phòng, Nhậm Triều Lan ngồi dậy, nhìn cánh cửa đã khép lại, cảm nhận phản ứng của cơ thể mình, hắn thở dài bất lực.
Thật là một người xấu xa, chỉ lo châm ngòi mà không lo dập lửa. Nhưng cũng không thể trách Dương Kỷ Thanh, dù sao anh cũng không nhớ ra mối quan hệ giữa bọn họ.
Nhậm Triều Lan cúi đầu ngồi trên giường, lặng lẽ chờ phản ứng trên cơ thể mình lắng xuống. Phần lưng dưới của hắn vừa được bôi dầu thuốc, không thể tắm nước lạnh, chỉ có thể làm theo lời Dương Kỷ Thanh nói, tự mình thư giãn từ từ.
Có lẽ do trước khi ngủ luôn nghĩ về Dương Kỷ Thanh, lúc ngủ Nhậm Triều Lan cũng mơ thấy Dương Kỷ Thanh.
Hắn mơ thấy ngày bọn họ thành thân. Hắn và Dương Kỷ Thanh mặc lễ phục màu đỏ tía, mỗi người cầm một đầu dải lụa đỏ, giữa tiếng trống chiêng rộn rã, cưỡi ngựa qua những con phố dài tấp nập và phồn hoa của kinh thành...
Khi Nhậm Triều Lan tỉnh dậy, đã là gần trưa. Hắn nằm trên giường ngẩn ngơ một lúc rồi mới xuống giường đi xuống lầu.
Những người khác đã dậy từ lâu, Nhậm Du đang nấu ăn trong bếp, Dương Nhất Lạc đang bày bát đũa trong phòng ăn, Dương Kỷ Thanh đứng ở góc phòng khách, chọc vào người giấy phiên bản trưởng thành của Giang Duệ, bàn luận với Thẩm Uyển về việc khi nào đốt nốt người giấy này.
Nghe thấy tiếng bước chân, Dương Kỷ Thanh quay đầu lại nhìn thấy Nhậm Triều Lan từ trên lầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028238/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.