"Anh chưa bao giờ nhận được thứ như vậy."
Nhậm Kiều Kiều đưa di vật cho lão tổ tông xong, quay đầu nói với Nhậm Thiếu Trạch một tiếng, rồi định ra ngoài làm việc. Nhưng mà cô quay đầu chưa đi được mấy bước thì do dự dừng lại.
Cô cảm giác có chuyện gì đó bị mình bỏ sót, nhưng nhất thời không nhớ ra cụ thể là gì.
Nhậm Kiều Kiều nhíu mày, đứng yên tại chỗ, cúi đầu suy nghĩ.
Chuyện này có lẽ liên quan đến chuyện vừa xảy ra, hoặc là chuyện vừa làm, khiến tiềm thức của cô sinh ra liên tưởng, mới cảm thấy mình bỏ sót cái gì đó.
Nhưng vừa rồi cô cũng không làm gì đặc biệt, chỉ là bị Nhậm Thiếu Trạch sai chạy việc, đi một chuyến đến thư phòng của lão tổ tông, giao di vật.
Di vật của lão tổ tông... di vật...
"Chết rồi!" Nhậm Kiều Kiều đột nhiên xoay người, hướng về phía Nhậm Thiếu Trạch đang đứng cạnh hòn non bộ trong sân, hét lên một tiếng gần như biến âm.
Nhậm Thiếu Trạch đang cầm một hộp thức ăn cho cá, cho cá vàng nuôi trong bể ăn, đột nhiên không kịp đề phòng nghe được tiếng kêu sợ hãi của Nhậm Kiều Kiều, bị dọa đến tay run lên, suýt chút nữa ném cả hộp thức ăn cho cá vào trong bể cá.
"Làm gì thế, hết hồn, muốn hù chết ai đây?" Nhậm Thiếu Trạch nói xong, quay đầu nhìn về phía Nhậm Kiều Kiều, hỏi: "Chết rồi cái gì?"
"Tôi giao di vật của lão tổ tông, trả lại nguyên vẹn!"
"Chẳng lẽ không nên trả lại nguyên vẹn sao? Làm sao? Cô còn muốn tham ô đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028288/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.