"... Tôi không hiểu."
Ở góc chéo đối diện giữa cửa thư phòng và bàn làm việc, Nhậm Thiếu Trạch và Nhậm Kiều Kiều bước một chân vào thư phòng, quay đầu lại đã thấy Dương Kỷ Thanh đứng sau bàn, trong tay đang cầm một tờ giấy đỏ.
Hai người đứng ở cửa chỉ có thể nhìn thấy mặt sau của tờ giấy đỏ, không nhìn thấy nội dung mặt trước của tờ giấy đỏ, nhưng điều này không cản trở hai người xác nhận tờ giấy đỏ trong tay Dương Kỷ Thanh chính là hôn thư của lão tổ tông Nhậm Triều Lan.
Cái hộp di vật kia của Nhậm Triều Lan do bọn họ tự mình sửa sang lại, tờ hôn thư kia của Nhậm Triều Lan bọn họ tận mắt thấy qua. Dựa vào hình dạng, kích thước, nếp gấp và độ phai màu của tờ giấy đỏ kia, không thể nghi ngờ gì nữa, đó chính là tờ hôn thư kia của Nhậm Triều Lan.
Hơn nữa, từ tư thế của Dương Kỷ Thanh cũng có thể nhìn ra, tờ giấy đỏ trong tay anh là lấy ra từ hộp di vật của Nhậm Triều Lan. Mà trong hộp di vật của Nhậm Triều Lan chỉ có duy nhất một tờ giấy màu đỏ, chính là tờ hôn thư kia!
Nhậm Thiếu Trạch: "..."
Nhậm Kiều Kiều: "..."
Bọn họ vội vã chạy đến cả người đều đổ mồ hôi hột, kết quả vẫn tới chậm, Dương Kỷ Thanh đã nhìn thấy hôn thư của lão tổ tông bọn họ.
Dương Kỷ Thanh cầm hôn thư còn đang ngây người, Nhậm Triều Lan bỏ viên ngọc cổ đang mài dở xuống, nâng đôi mắt như đầm nước mùa thu lạnh lẽo nhìn hai người sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028289/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.