"Đồ b**n th**!"
Nhậm Thiếu Trạch vẫy tay, đưa mắt nhìn xe chở hai vị tổ tông đi xa, sau đó quay lại nhìn về phía ba người Nhậm Hoài Khang, trong mắt lộ ra ý cười lạnh lùng.
"Chú năm, Bác hai, Chú mười ba, các người nói xem, dạo này tính tình tôi có phải quá tốt rồi không?" Nhậm Thiếu Trạch chậm rãi bước về phía ba người.
"Không, không phải..." Nhậm Hoài Khang nhìn Nhậm Thiếu Trạch đang đi từng bước về phía bọn họ, thái dương không khỏi toát mồ hôi lạnh.
"Không phải? Không phải vậy thì gan gấu gan báo của các người làm sao mọc ra?"
Nhậm Thiếu Trạch dừng bước trước mặt Nhậm Hoài Khang.
"Tôi đã nói rồi, muốn tranh giành quyền lợi ở Nhậm gia thì phải dựa vào thực lực thật sự, nhưng nếu dám giở thủ đoạn nhỏ, thì đừng trách tôi trở mặt không nhận người thân. Kết quả thế nào? Các người trực tiếp dùng thủ đoạn nhỏ đùa giỡn với lão tổ tông."
Nhậm Hoài Khang muốn cãi lại, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Nhậm Thiếu Trạch, lời nói nghẹn lại trong cổ họng.
Nhậm Thiếu Trạch như vậy, làm cho ông ta nhớ lại những năm đầu khi Nhậm Thiếu Trạch vừa nhận chức gia chủ, nhớ lại vị gia chủ trẻ tuổi này khó đối phó thế nào. Chỉ vì những năm gần đây Nhậm Thiếu Trạch thu tính, không gây chuyện lớn gì nữa mới khiến ông ta quên đi mấy năm kinh hồn bạt vía kia.
"Haizz..." Nhậm Thiếu Trạch thở dài: "Quên đi."
Nhậm Hoài Khang thở phào nhẹ nhõm, đây là muốn buông tha bọn họ?
"Các người đã thích ở Nhậm gia chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028292/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.