"Tại sao tôi phải gọi anh ấy là lão tổ tông?"
Trong nhóm gia tộc Nhậm gia, bát quái khí thế ngất trời đột nhiên dừng lại, cả nhóm im lặng như gà. Mà hai vị lão tổ tông khiến cho hiện tượng này xảy ra lại hoàn toàn không biết gì cả.
Tiễn Nhậm Kiều Kiều xong, sau khi đặt hành lý, Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan ngồi xuống sô pha trong phòng khách, sau đó triệu tập tất cả mọi người trong nhà nhỏ.
Dương Kỷ Thanh đã thông báo trước về ngày trở về, cho nên hôm nay người và quỷ trong trong nhà nhỏ đều có mặt, Dương Nhất Lạc, Nhậm Du, Tưởng Tùng, cùng với âm hồn Sở Hàng mà trước đó Dương Kỷ Thanh đã mang ra từ trong bức tranh của đại sư Tĩnh Tư, không thiếu một ai.
Một thời gian không gặp, vật chứa mà Sở Hàng nhập vào đã thay đổi, không còn là bức tượng gỗ nhỏ mà Nhậm Triều Lan tùy tiện lấy từ chỗ của Chu Nguyệt Đồng nữa, mà đã thay bằng một người rối gỗ cao gần bằng Ultraman của Tưởng Tùng.
Con rối gỗ này vốn được đặt trong tủ kính ở phòng khách như một món đồ trang trí, bây giờ đã bị tháo đế ra để làm thân cho Sở Hàng.
Con rối gỗ không có mặt, các khớp trên cơ thể có thể linh hoạt di chuyển, nhưng động tác của Sở Hàng lại chậm chạp, làm cho người ta không khỏi hoài nghi con rối gỗ mới này có bị rỉ sét hay không.
Động tác Sở Hàng thong thả đi về phía sô pha giống như một ông già, Tưởng Tùng thì lẽo đẽo theo sau bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028293/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.