Xem ra, về mặt chiếm hữu, vị này của anh cũng không thua kém ai.
Nhậm Du cao lớn vạm vỡ, giọng nói cũng rất vang dội, anh ta vừa cất tiếng gọi, mọi người trong điện Văn Thù đều nghe thấy.
Trong điện Văn Thù ban đầu yên tĩnh, sau đó ánh mắt mọi người đều chuyển sang Phương Hạ.
Phương Hạ: "..." Đây là kẻ ngốc từ đâu chui ra vậy? Gọi người cũng không biết nhìn trường hợp sao? Gọi cái gì mà gia chủ Cảnh gia? Gia chủ Cảnh gia hiện tại đã chết ngay tại chỗ rồi!
"Đổi chỗ khác nói chuyện?" Dương Kỷ Thanh cầm ba tờ thượng thượng cát, che miệng cười vui vẻ, hết sức thân thiết đưa ra đề nghị với Phương Hạ.
Phương Hạ liếc mắt một cái, lập tức quay đầu đi ra ngoài, nhanh chóng thoát khỏi hiện trường án mạng.
Bốn người Dương Kỷ Thanh lập tức đi theo bước chân của Phương Hạ.
Đoàn người đi ra khỏi điện Văn Thù, băng qua quảng trường trước điện, chuyển tới một góc vắng vẻ không người.
Trước cửa nhỏ, bốn người Phương Hạ và Dương Kỷ Thanh mặt đối mặt đứng lại.
Cái tên Phương Hạ, Dương Kỷ Thanh đã nghe qua không ít lần, nhưng đây là lần đầu tiên thấy người thật.
Dương Nhất Lạc trừng mắt, vẻ mặt ngạc nhiên đánh giá Phương Hạ: "Anh chính là Phương Hạ đã liên hệ với Cục Điều Tra Đặc Biệt để làm thân phận cho lệ quỷ trấn thủ?"
Tưởng Tùng ló đầu ra từ túi bên hông của ba lô Dương Nhất Lạc: "Anh là Phương Hạ, người đã từng phóng quỷ Cảnh gia?"
Dương Kỷ Thanh sờ cằm, hứng thú nói theo: "Cậu là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028295/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.