"Để tôi mời khách, cùng rút thăm thêm lần nữa."
Tâm nguyện cuối cùng của Sở Hàng rất bình thường, nhưng cũng là điều hiển nhiên của con người, cậu ta muốn trước khi ra đi, gặp lại cha mẹ mình một lần nữa.
Sở Hàng chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Cậu ta vừa mới chết, âm hồn xuất khiếu của cậu ta vô tình nhập vào bức tranh của đại sư Tĩnh Tư, từ đó không bao giờ gặp lại cha mẹ mình.
Ban đầu cậu ta có chút ích kỷ mà cảm thấy may mắn, bị nhốt trong bức tranh thì sẽ không phải thấy cha mẹ bi thương đau lòng. Nhưng thời gian trôi qua, cậu ta không nhịn được bắt đầu lo lắng, lo lắng bọn họ không thể buông bỏ cậu ta.
Vì vậy ngày hôm sau, Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan mang theo Sở Hàng, Tưởng Tùng, Nhậm Du và Dương Nhất Lạc đã xin nghỉ phép thêm hai ngày với công ty, ngồi máy bay đi tới thành phố A nơi người nhà Sở Hàng ở, đưa cậu ta đi hoàn thành tâm nguyện.
Đưa Sở Hàng đến thành phố A, thực ra cũng không cần cả nhà tổng động viên.
Chỉ là Dương Kỷ Thanh muốn đi thành phố A, nên Nhậm Triều Lan đương nhiên sẽ đi theo.
Thành phố A cách thành phố Z khá xa, nên đi máy bay là lựa chọn tốt nhất. Là những người cổ đại đã nằm trong quan tài từ 400 năm trước, Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan đương nhiên là chưa bao giờ ngồi máy bay, cho nên cần Nhậm Du đi cùng.
Chưa bao giờ ngồi máy bay, ngoại trừ những người cổ đại đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028294/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.