"Được." Dương Kỷ Thanh gật đầu đồng ý.
"Đội quân" xác khô di chuyển ra khỏi hành lang như dòng nước phân nhánh, nhanh chóng vượt qua bọn Dương Kỷ Thanh, va chạm với đám giấy người trong thiên điện.
Bọn Dương Kỷ Thanh vừa rồi vọt lên nửa ngày cũng không thể xuyên qua bức tường người giấy dày đặc trong thiên điện. Nhưng sau khi đám người giấy va chạm với số lượng xác khô đồ sộ, đúng là bị buộc lùi lại mấy bước, khiến cho không gian xung quanh bọn Dương Kỷ Thanh tạm thời rộng rãi hơn rất nhiều.
"Đám xác khô này cũng sống lại à?" Phương Hạ nhìn một loạt đầu hói thưa thớt trước mặt, khiếp sợ đặt câu hỏi.
"Không phải." Phù Cẩn đưa tay đỡ lấy Phương Hạ đang choáng váng.
"Là Khống Thi Thuật." Dương Kỷ Thanh nhìn sâu vào hành lang.
"Là lão tổ tiên Nhậm gia!" Lúc này Phương Hạ mới giật mình nhớ tới, không phải tuyệt kỹ truyền thống của Nhậm gia chính là luyện hóa và thao túng xác chết hay sao?
Đám xác khô đã hoàn toàn thoát khỏi hành lang, bắt đầu chém giết với người giấy. Trong hành lang không còn xác khô che khuất tầm nhìn, chủ nhân của đội quân xác khô xuất hiện trong tầm mắt của bọn Dương Kỷ Thanh.
Một người đàn ông mang hơi thở lành lạnh như mùa thu, giẫm lên ánh nến ấm áp trong hành lang, từ sâu trong hành lang chậm rãi đi tới, so với bộ dạng chật vật trên người bọn Dương Kỷ Thanh, tóc và quần áo của hắn không hề rối, tư thái lại ung dung giống như tản bộ trong sân vắng.
"Có vẻ chúng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028301/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.