Phương Hạ: "Phù Cẩn, đừng bỏ cuộc, cố lên nào!"
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Nhất Lạc vừa ra khỏi cửa hang thì thân hình lảo đảo, rồi ngã sấp xuống phía trước.
"Cẩn thận!" Phương Hạ nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ lấy Dương Nhất Lạc, tránh cho cậu bị đập mặt xuống đất.
Dương Nhất Lạc vừa mềm nhũn ngã xuống cánh tay của Phương Hạ, thì một u hồn mờ nhạt từ đỉnh đầu của cậu hiện ra.
"Sinh hồn rời xác?" Phương Hạ trừng mắt nhìn u hồn hoàn toàn khác với Dương Nhất Lạc, rõ ràng đây là một âm hồn, không phải sinh hồn! "Âm, âm hồn rời xác?"
"... Là âm hồn nhập thân." Phù Cẩn đưa ra lời giải thích chính xác cho Phương Hạ đang rối loạn ngôn ngữ.
Trong lúc Phương Hạ và Phù Cẩn đang nói chuyện, những người khác cũng hiểu rõ là chuyện gì xảy ra.
Bản thân Dương Nhất Lạc vẫn còn đang hôn mê, cậu xuất hiện ở đây là do âm hồn nhập vào cơ thể cậu, mạnh mẽ chống đỡ thân thể cậu chạy ra ngoài. Mà âm hồn trên thân thể Dương Nhất Lạc không phải ai khác, chính là Tưởng Tùng vốn bị Nhậm Triều Lan phong ấn trong thân thể Ultraman.
[Thiếu gia...] Vẻ mặt Tưởng Tùng xúc động bay về phía Dương Kỷ Thanh.
"Làm tốt lắm." Dương Kỷ Thanh khen Tưởng Tùng một câu, sau đó lấy ra chiếc móc khóa lúc trước được cửa hàng trà sữa tặng, phong ấn Tưởng Tùng gần như hoàn toàn trong suốt vào: "Cậu nghỉ ngơi trước đi."
Tưởng Tùng bị buộc phải nhập vào cơ thể Dương Nhất Lạc, hồn thể tổn thương không ít,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028302/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.