Nhậm Triều Lan lạnh lùng nhìn chằm chằm Nhậm Thiếu Trạch.
"Ồ, anh nhận ra em đang giận anh à?" Dương Kỷ Thanh liếc mắt nhìn Nhậm Triều Lan, giọng điệu mỉa mai: "Phản ứng của anh cũng nhanh thật đấy."
Nhậm Triều Lan im lặng. Dương Kỷ Thanh đang giận hắn, thực ra hắn đã sớm nhận ra, chỉ là hắn đoán không ra Dương Kỷ Thanh đang giận hắn cái gì, hơn nữa lúc đó còn có người khác ở đây, Dương Kỷ Thanh lại luôn phớt lờ hắn, hắn vẫn không tìm được cơ hội cùng đối phương trao đổi, nên mới kéo dài tới bây giờ.
Nhậm Triều Lan muốn giải thích, nhưng khi đối mặt với ánh mắt bừng bừng lửa giận của Dương Kỷ Thanh, hắn sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm khó hiểu, khiến hắn nuốt lại lời giải thích. Tuy rằng không rõ vì sao, nhưng mơ hồ cảm giác được, nếu giải thích mọi chuyện rõ ràng với Dương Kỷ Thanh, kết quả sẽ chỉ chọc đối phương càng thêm tức giận.
"Là anh làm sai cái gì sao?" Nhậm Triều Lan đi tới trước mặt Dương Kỷ Thanh, cúi đầu, bày ra thái độ sẵn sàng nhận sai bất cứ lúc nào.
"Anh không biết mình làm gì sai à?" Dương Kỷ Thanh nhếch môi, cười lạnh.
"Có thể gợi ý không?" Nhậm Triều Lan đưa tay vuốt khóe mắt Dương Kỷ Thanh.
"Anh là gia chủ Nhậm gia, rất có năng lực, muốn nhắc nhở cái gì?" Dương Kỷ Thanh hung hăng đẩy tay Nhâm Triều Lan ra, lập tức xoay người đi ra ngoài đình nghỉ mát. Khi ra đến bậc thềm bên ngoài đình, anh quay lại uy h**p Nhậm Triều Lan: "Tốt nhất trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028304/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.