"Xin lỗi, anh sai rồi."
Lúc máy bay hạ cánh xuống sân bay thành phố Z, đã là giờ cơm trưa, nhóm người Dương Kỷ Thanh ăn trưa ở bên ngoài rồi mới bắt taxi về nhà.
Về đến nhà, Dương Kỷ Thanh không nói một lời, bước vào nhà. Đi tới đầu cầu thang, anh lại dừng bước, nhìn Nhậm Triều Lan còn đang đứng ở trong phòng khách, hất cằm với hắn, mở miệng nói câu đầu tiên sau khi vào nhà: "Theo em lên lầu."
Nhậm Triều Lan đáp lại một tiếng, giao áo khoác cho Nhậm Du rồi quay người đi theo Dương Kỷ Thanh lên cầu thang.
Nhìn bóng dáng hai người lần lượt biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, Dương Nhất Lạc, Nhậm Du và Tưởng Tùng bị bỏ lại trong phòng khách cùng thở phào nhẹ nhõm, suốt chặng đường về, bầu không khí căng thẳng vi diệu giữa Dương Kỷ Thanh và Nhậm Triều Lan khiến bọn họ cũng không dám thở mạnh. Thậm chí sáng nay thức dậy, Tưởng Tùng còn bị Nhậm Thiếu Trạch lấy lại âm thi mượn tạm, phong ấn Tưởng Tùng vào con rối mà Sở Hàng đã dùng qua, cũng không dám lớn tiếng biểu đạt bi thương của mình.
"Tôi nhớ lại cảnh hồi đi học, bị giáo viên chủ nhiệm gọi vào văn phòng để mắng." Dương Nhất Lạc chậm rãi thở ra một hơi, vừa rồi bộ dáng lão tổ tông của cậu gọi lão tổ tông Nhậm gia, thực sự giống như giáo viên chủ nhiệm chuẩn bị mắng học sinh, hù chết cậu.
"Dương tổ tông và lão tổ tông đây là... đang cãi nhau sao?" Nhậm Du nhỏ giọng hỏi.
"Đây không phải là chuyện rất rõ ràng sao!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028305/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.