"Không ấn tượng, không nhớ rõ."
Hạ Chu rời khỏi phòng triển lãm không bao lâu, Phùng Lộc Xuân chợt nghe được tiếng bước chân dồn dập từ hành lang bên ngoài truyền đến.
Cửa phòng triển lãm vừa đóng chưa đầy một phút đã bị người từ bên ngoài đẩy mạnh ra. Một người đàn ông đầu hói bám vào khung cửa, chưa kịp thở đều đã hoảng hốt hô to: "Phùng đại sư, không xong rồi, có người xông vào!"
Phùng Lộc Xuân quay đầu nhìn về phía cửa phòng triển lãm, người đàn ông đầu hói đối diện với ánh mắt mang chút từ ái, trong lòng bỗng dâng lên sợ hãi, không nhịn được co rúm lại một chút, lại cẩn thận gọi nhỏ một tiếng: "Phùng... Phùng đại sư?"
Ánh mắt của Phùng Lộc Xuân rơi vào phía sau người đàn ông, bình tĩnh nói: "Ta đã nhìn thấy rồi."
Người đàn ông ngẩn ra, chậm rãi quay đầu nhìn phía sau mình, sau đó thấy được một người đàn ông dáng người cao ráo, dung mạo tuấn tú.
Dương Kỷ Thanh đối diện với ánh mắt sợ hãi của người đàn ông, cong mắt, mỉm cười với anh ta: "Cảm ơn anh đã dẫn đường cho tôi."
Nơi này là tầng 28, cũng không phải tầng 36 cao nhất. Có người ở tầng này đã bấm thang máy mà Dương Kỷ Thanh đi, nhưng chưa kịp đợi thang máy lên đã rời đi, khiến thang máy mở cửa ở tầng 28.
Dương Kỷ Thanh vốn định ấn nút đóng cửa tiếp tục đi lên, nhưng khi ấn nút đóng cửa, lại nghe thấy một người nói chuyện với một người khác. Người này bảo đối phương đi thông báo cho những người khác, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028310/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.