Tưởng Tùng lập tức hô to: "Đại ca..."
Trên vai Nhậm Kiều Kiều đeo chéo một cái túi da bò dài nửa người, mang đôi boot Martin, bước đi mạnh mẽ.
Nhậm Kiều Kiều không vào một mình, phía sau cô còn có năm âm thi đi theo. Một cái được cô khống chế bằng Khống thi thuật, theo sát phía sau cô, bốn cái còn lại có âm hồn nhập vào, đi theo sau.
Bốn âm thi có âm hồn nhập vào, trong đó có hai âm thi đang khiêng một cái thùng gỗ cao gần bằng người, hai âm thi theo sau trên vai cũng đeo chéo túi da bò giống Nhậm Kiều Kiều.
"Lão tổ tông, Dương tổ tông, gia chủ."
Âm thi cuối cùng vào cửa thì thuận tay đóng cửa lại, Nhậm Kiều Kiều chào mọi người trong nhà, lại gật đầu với anh em Trình gia, sau đó giơ tay ra hiệu cho âm thi đặt đồ lên bàn họp.
"Lão tổ tông, thứ anh muốn tôi đã mang đến." Nhậm Kiều Kiều xoay người nhìn Nhậm Triều Lan.
Nhậm Triều Lan đi tới trước hộp gỗ đặt trên bàn họp, Nhậm Kiều Kiều lập tức hỗ trợ mở nắp ra.
Bên trong hộp là một cây cung dài bằng gỗ đen, thân cung đen bóng, dưới ánh đèn lấp lánh, mang theo cảm giác hoa lệ cổ xưa khiêm tốn.
"Đây là cây cung được làm theo bản vẽ mà anh đưa, các phù văn cũng được khắc theo yêu cầu của anh." Nhậm Thiếu Trạch đi tới nói: "Lão tổ tông, anh thử xem."
Nhậm Triều Lan lấy trường cung từ trong hộp gỗ ra, điều chỉnh tư thế, kéo dây cung. Phù văn màu bạc lấp lóe xuất hiện trên thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-menh-moc-sanh/3028309/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.