“Xuống, xuống tầng một?”
Mễ Thái nói lắp:
“Quan chủ, ý cậu là đêm nay hai người chúng ta phỉa ngủ ở cái phòng... Bình An mới chết sao?"”
Ngũ Hạ Cửu ừm một tiếng:
“Ngoại trừ căn phòng đó làm gì còn phòng nào trống.”
Cậu tưởng Mễ Thái kiêng kỵ phòng có người chết, ngẫm một chút ròi an ủi cậu ta:
“Đừng sợ, không có việc gì đâu.”
“Cũng được… Dù sao thì bây giờ ngủ ở đâu chả được.”
Mễ Thái củng cố phòng tuyến tâm lý cho mình xong, nói:
“Có khi ở dưới lầu lại an toàn hơn ấy, Quan chủ, lúc nào thì chúng ta xuống đó?”
Ngũ Hạ Cửu giương mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, nói:
“Không vội, chờ bọn họ đều ngủ say đã.”
Mễ Thái gật đầu.
Ngũ Hạ Cửu lắp vách ngăn tủ vào như cũ, đóng kỹ cửa tủ, lập tức cùng Mễ Thái ngồi trên giường chờ đợi.
Cậu nghiêng người nhìn bên ngoài cửa sổ, âm thầm tính toán thời gian.
Sắc trời bên ngoài đã tối hắn nhưng chưa tới thời điểm bóng đêm dày đặc nhất.
Không khí trong phòng dần trở nên yên tĩnh.
Ngũ Hạ Cửu rất kiên trì, ngồi khom chân trên giường, thỉnh thoảng nhắm mắt nghỉ ngơi phút chốc.
Khoảng hơn một tiếng sau, Ngũ Hạ Cửu đột nhiên nghe thấy một chuỗi tiếng ngáy đều đều vang lên trong phòng, cậu quay đầu nhìn lại.
… Mễ Thái ngồi trên giường dựa lưng vào tường, chả biết ngủ quên từ lúc nào.
Ngũ Hã Cửu chỉ cho rằng Mễ Thái mệt mỏi buồn ngủ. Nhưng đến khi cậu đứng lên gọi Mễ Thái, phát hiện tình huống có gì đó không đúng lắm.
… Mễ Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180861/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.