Chờ cho dựng lều xong, mọi người đốt lửa ăn chút gì đó.
Người của Ngũ Hạ Cửu ở bên này cùng với Lỗ Thành và năm người khác ngồi tách nhau ra thành hai bên, phân biệt rõ ràng với nhau, bầu không khí thì trầm lặng.
Ở giữa, những nhánh cây cuối cùng cũng bốc cháy, ngọn lửa không ngừng lay động, tỏa ra tia ấm áp cho mọi người.
Qua một lúc, giáo sư Triệu lên tiếng hỏi: "Chúng ta nên chia phần gác đêm như thế nào đây?"
Hiện tại đoàn đội của bọn họ gộp chung lại thì có mười sáu người, không tính ba cô gái đầu tiên, tiếp theo chính là hai cậu thiếu niên Đào Bân và Tiểu Phương.
Giáo sư Triệu và Lỗ Thành là người lớn tuổi nhất, cho nên tạm thời cũng không cần phải cực nhọc gác đêm.
Còn lại chín người nhưng cũng không biết sắp xếp thế nào cho tốt, vì thế quyết định rút thăm.
Công bằng mà nói, bên phía Lỗ Thành ra hai người, bên giáo sư Triệu cũng ra hai người, chia nhau canh gác nửa đêm đầu và nửa đêm còn lại cho đến sáng, ai rút được nhánh cây ngắn trước thì sẽ là người đó.
Ngũ Hạ Cửu có chút xui xẻo, là người canh gác từ nửa đêm đến sáng, ngoài ra còn có thêm một người nữa, đó chính là An Hưng.
Còn về bên Lỗ Thành, người được phân công là A Hữu và Tiểu Dư.
Tiểu Dư cùng An Hưng thì canh trước nửa đêm.
Ngũ Hạ Cửu vì muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên cậu tiến vào bên trong lều để đi ngủ.
Chẳng qua bao lâu, tiểu Phương cũng vén lều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180914/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.