Cũng không biết tiểu Phương đã tỉnh dậy từ khi nào, những đồ vật quan trọng nhất đều đã được thu dọn lại gần hết, vừa thấy cậu vén rèm lên cậu ta đã vội đưa balo qua cho cậu, đôi mắt màu xanh nheo lại, hỏi:
"Anh muốn chạy trốn sao?”
Ngũ Hạ Cửu đối với chuyện cậu ta đã thức dậy từ lúc nào cũng không quá bất ngờ, cậu nhận lấy balo rồi nói:
"Mau chạy đi."
Chờ cho tiểu Phương từ trong lều chui ra, không mất bao lâu vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy từ trên đỉnh lều đã có mấy con rắn rơi xuống, thân hình tụi nó uốn lượn lao về phía bọn họ.
Ngũ Hạ Cửu vung mạnh cái xẻng công binh của mình đánh vào con rắn đen đang bay đến.
Bên trong của lều bên cạnh, A Mao cũng vừa từ đó chui ra, vừa thấy tình hình bên ngoài đã mở to hai mắt, sắc mặt cũng thay đổi, vội hô:
"Sao nơi này lại có nhiều rắn đến vậy?! Chúng từ đâu đến đây?!"
Từ chỗ nào đến thì đã không còn quan trọng nữa rồi, điều quan trọng bây giờ là phải chạy nhanh.
An Hưng cùng với anh ta ở chung một lều, chui ra sai thời điểm liền có một con rắn từ trên cây rơi xuống đầu của anh ta, may mắn anh ta được V tiên sinh kịp thời kéo một cái, lúc này mới tránh được bị rắn quấn thân.
An Hưng bị dọa đến sắc mặt cũng tái nhợt, tay run rẩy cầm lấy balo, miệng còn lắp bắp nói:
"Lều trại, lều trại làm sao đây...."
Ngài V nói: "Bỏ lều trại đi, chỉ mang những gì theo có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/doan-tau-luan-hoi-khoi-dong-lai-khong-gioi-han/2180916/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.